Chiếc xe Ford Raptor kiêu hãnh chạy về hướng mặt trời. Ánh
nắng chan hòa phản chiếu như dải lụa ngũ sắc hòa quyện ẩn
hiện chiếu lên bốn chiếc bánh xe đang băng băng về phía trước.
Trên xe có hai người đàn ông, một già, một trẻ. Người đàn ông
lớn tuổi đang cầm lái, chàng trai trẻ ngồi kế bên. Họ nói chuyện
rôm rả và thỉnh thoảng đưa tay chỉ vào phong cảnh bên đường
như đang thưởng thức và bình luận về vẻ đẹp của cung đường
ngoạn mục mà họ đang đi qua.
Thế là đời Ken lại rẽ theo hướng mới. Lúc này đây, anh đang
đi du lịch khám phá 4 cực Đông – Tây – Nam – Bắc tại Việt Nam
cùng tiến sĩ Son. Trước khi gặp Ken, ông đã lên kế hoạch cho việc
này từ lâu và định bụng sẽ dành thời gian để thực hiện nó. Giờ
đây, sau cuộc gặp gỡ định mệnh với chàng trai này, ông quyết định
thực hiện ngay và luôn để làm liệu pháp chữa lành cũng như thay
đổi cậu.
Ken giờ vừa là bạn đồng hành, vừa là trợ lý cho tiến sĩ Son.
Nhưng đối với ông, anh là học trò và cũng là “đứa con trai mới”
của mình. Công việc của anh là phụ giúp tiến sĩ làm tất tần tật mọi
thứ mà mình có thể làm được, như mang vác hành lý, vật dụng,
mua lương thực, thực phẩm, chuẩn bị đồ cắm trại... Trong quá
trình đồng hành cùng nhau, tiến sĩ Son luôn chỉ bảo, chia sẻ, đôi
khi là trao đổi và bàn luận với Ken như hai người bạn tri kỷ. Đặc
biệt, anh được tiến sĩ Son dạy về nhiếp ảnh, một môn nghệ thuật
sáng tạo đầy cảm hứng.
Hôm nay, như thường lệ, Ken thức dậy sớm cùng tiến sĩ Son.
Từ lâu rồi anh không còn thói quen ngủ dậy trễ nữa. Anh tập thể
dục 30 phút, đọc sách 30 phút, như những thói quen mà tiến sĩ
Son làm hằng ngày. Điều tuyệt vời và đáng giá nhất là anh được
tiến sĩ dạy về nhiều bài học giá trị, các liệu pháp tinh thần nhằm
tăng động lực, các phương pháp tư duy, thay đổi suy nghĩ cùng
hành vi, thái độ tích cực trước cuộc sống. Những bài học này được
lồng ghép vào những chặng đường, thắng cảnh tuyệt đẹp trong
hành trình khám phá đất nước mà anh cùng tiến sĩ Son đang du
ngoạn và trải nghiệm.
“Con xin lỗi. Con đang bình an ở một nơi xa với một người tử
tế” – Ken nhắn cho cha anh và cũng nhắn một tin y chang như thế
cho mẹ trước khi khởi hành, bởi vì hai người họ giờ đã không còn
ở chung nhà. Anh cũng gửi lời chào em gái và hứa sẽ sớm quay về
đoàn tụ với gia đình.
***
Sáng sớm, vẫn như mọi ngày, bà Mai, mẹ Ken, đang bận rộn
với hàng quán của mình. Trong lúc tất bật chuẩn bị thức ăn cho
khách, bỗng trên màn hình điện thoại xuất hiện một tin nhắn với
số máy lạ. Ban đầu bà cũng chẳng định quan tâm, vì trước giờ
những tin nhắn đến gần như chỉ toàn là quảng cáo này nọ, hoặc
cùng lắm là thông báo của nhà mạng. Nhưng chẳng biết linh cảm
thế nào, bà lại nghĩ đến Ken. Bà Mai cầm điện thoại lên, định mở
ra xem thì một vị khách vì đã chờ lâu nên nói vọng từ ngoài vào:
“Bà chủ ơi, làm nhanh giúp tôi với. Tôi đang vội cho kịp giờ
làm nè!”.
“Rồi rồi, ra liền, ra liền!” – vừa nói, một tay bà Mai vừa bê dĩa
cơm vội bước ra ngoài, tay còn lại đang cố gắng quẹt quẹt chiếc
điện thoại xem người nhắn tin là ai. Khi đọc dòng chữ hiện trên
màn hình, bà khựng lại, dĩa cơm rơi khỏi tay. Trước sự ngỡ ngàng
của khách, khuôn mặt bà từ căng thẳng, lo lắng bỗng chốc bừng
sáng. Bà bật cười, nước mắt tuôn rơi – những giọt nước mắt tưởng
như đã cạn khô vì nỗi nhớ và lo lắng cho con, giờ lại tràn ra trong
niềm hạnh phúc.
“Lạy trời Phật, nó vẫn còn sống, con đội ơn Quan thế âm Bồ
tát cứu khổ cứu nạn”. – Bà Mai thốt lên trong nỗi xúc động.
Các thực khách ngồi xung quanh ngạc nhiên nhìn chủ quán.
Họ đâu biết rằng tin nhắn này của Ken giống như liều thuốc cho
trái tim sắp vỡ vụn của bà.
Bà Mai, vì quá thương con, đã từng nghỉ bán cả chục ngày trời
ở nhà chỉ để than khóc. Bà đã báo công an, đăng báo tìm người
khắp nơi nhưng mãi vẫn chẳng có chút tin tức gì. Nhiều lần bà
cũng đến trụ sở công an để trách móc, nhưng sau khi nghe một
chú công an nói câu này, bà đã bớt lo phần nào và quay trở về chờ
đợi: “Người ta nói, không có tin, tức là tin lành. Vì nếu phát hiện
ra ai đó gặp tai nạn hay gì thì chắc chắn tin tức sẽ lên báo đài rồi.
Vì vậy, chị cứ yên tâm về nhà đi, sớm muộn con chị cũng về thôi.”
Thực sự, bà Mai đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là con bà có
thể đã chết ở đâu đó. Mỗi khi xem tin tức mà thấy có ai đó nhảy
cầu tự vẫn hoặc tai nạn giao thông là bà đều cố tìm hiểu xem
người đó là ai, nếu không phải là con trai bà thì bà mới yên tâm
được. Có lần, đang trong lúc bán cơm cho khách, bà nghe người
ta kháo nhau có xác chết trôi ở sông Sài Gòn, chưa rõ thân nhân,
bà liền tức tốc chạy đến tận nơi để xem mặt nạn nhân. Khi phát
hiện ra đó không phải là con mình, bà mừng rỡ rồi òa khóc. Người
xung quanh tưởng bà là người thân của nạn nhân nên mới khóc
lóc như thế. Họ thấy tội nghiệp cho bà. Còn trong lòng bà nghĩ gì
thì họ lại chẳng hay.
Hôm nay, khi nhận được tin nhắn của Ken, bà Mai như chết
đi sống lại. Sau một hồi trấn tĩnh, bà lập tức gọi ngược lại số điện
thoại nhắn tin đến, định hỏi thăm con trai, nhưng số máy đã bị
khóa. “Có lẽ tạm thời nó đang cần thời gian cho riêng mình” – Bà
Mai nghĩ. Mặc dù rất buồn khi không gọi được cho con, nhưng bà
cũng rất vui vì biết Ken vẫn an toàn, nên bà vội vội vàng vàng để
quán lại cho người phụ việc và tức tốc chạy ra phía sau nhà báo
tin cho Kim.
***
“Anh hai vẫn bình an, hoan hô! Oh yeah! Oh Yeah!”
Kim, sau khi nghe chính miệng mẹ nói và trực tiếp đọc tin
nhắn của Ken trên điện thoại mẹ, reo lên vui sướng. Cô bé chạy
vòng quanh nhà, la hét om sòm, rồi lại nhảy tưng tưng trên chiếc
nệm của mình. Kim vẫn còn bé, nên niềm vui của em chỉ đơn giản
như thế. Đã bao ngày qua, ngoài việc đi học và phụ mẹ, Kim luôn
nghĩ đến anh trai, tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì, có
khỏe không, có được ăn uống tử tế không? Giờ đây, khi biết Ken
vẫn bình an, cô bé như trút được gánh nặng trong lòng. Kim tiếp
tục nhảy lên nhảy xuống trên chiếc nệm, vừa khóc vừa cười vì
hạnh phúc. Sau bao ngày đêm lo lắng, em cảm thấy như cả thế giới
tươi sáng trở lại. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Kim vẫn thường
ôm gấu bông và lén cầu nguyện cho anh trai. Giờ đây, niềm hy
vọng đó đã thành hiện thực. Em không thể chờ được để kể cho
bạn bè nghe rằng anh hai của mình đã nhắn tin về.
***
Lại nói đến ba Ken, ông Tô Kinh, đang nằm điều trị trong bệnh
viện. Ngồi bên cạnh giường bệnh là chị ruột của ông, bà Kiều. Bà
đang xem gì đó trên điện thoại và mỉm cười thích thú. Chợt thấy
tin nhắn màn hình sáng lên từ điện thoại của em trai để trên bàn
bên trái giường bệnh, bà chộp lấy rồi mở ra xem. Đọc xong tin
nhắn, bà bực bội nhìn ông Kinh, miệng không ngớt nguyền rủa:
“Trời, ra là thằng khốn nạn này! Vì mày mà ba mày đang phải
nằm vật vờ trong bệnh viện nè! Làm khổ lây cả tao nữa. Sao mày
không đi chết luôn đi!”
Xem xong, bà tắt màn hình, vứt lại chiếc điện thoại xuống bàn.
Nghe loáng thoáng lời chửi rủa của chị mình, ông Kinh tỉnh
dậy, xoay đầu lại hỏi:
“Chuyện gì vậy chị Hai?” – Ông thều thào như muốn đứt hơi.
“Thằng con trời đánh của mày chứ ai!” – Bà Kiều hằn học nói.
“Ồ! Thằng Ken à! Nó có làm sao không? Giờ nó đang ở đâu?”
– Ông Kinh hỏi gấp gáp, dù hơi thở còn rất yếu nhưng vẫn cố sức
nói, đôi mắt sáng lên niềm hy vọng.
Mặc dù luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng ông vẫn
nhớ về Ken, lúc nào cũng cầu mong con trai được bình an. Trong
lòng ông có nhiều cảm giác trái ngược – vừa giận, vừa thương!
Ông biết rằng Ken đi lạc vào con đường tệ nạn này một phần cũng
vì sự thiếu quan tâm chăm sóc của ông. Ông chỉ lo chu cấp tiền
bạc cho con mà chẳng mấy khi dành thời gian hỏi thăm xem dạo
này con học hành thế nào, tình hình ra sao. Lúc nào ông cũng có
cảm giác tự trách mình, buồn rầu, chán nản. Mà cũng vì những
suy nghĩ tiêu cực này mà bệnh tình của ông cũng chẳng khá hơn
mấy. Bác sĩ bảo vậy.
Sau cú ngã, ông đã được phẫu thuật xử lý tụ máu não, nhưng
có vẻ vẫn phải mất một thời gian dài nữa mới hồi phục được.
Đọc tin nhắn mà chị ông đưa cho xem, ông mừng rơi nước
mắt. Mới nãy ông còn thấy mình mẩy nhức nhối, đầu đau như búa
bổ, nhưng giờ thì mọi cơn đau dường như tan biến. Ông hướng
mắt lên trần nhà, thầm cảm ơn Trời Phật vì con mình vẫn bình an,
đặc biệt khi đọc được đoạn con trai nói sẽ sớm quay về.
“Thằng nghiện này mà về chắc lại tiếp tục báo cha báo mẹ chứ
làm được tích sự gì?! Ôi sao nó không biến mất luôn cho đỡ khổ.
Bực mình!”
Bà Kiều nói chua chát.
Nghe chị Hai nói vậy, ông Kinh tính bênh vực cho con. Nhưng
với tình trạng hiện tại, ông cũng chẳng còn sức. Rồi ông khẽ nhắm
mắt và cảm nhận sự nhẹ nhõm sau bao ngày ngậm ngùi mong tin
con, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục đến.